- Lý Hải Minh, nhà người đã biết tội của mình chưa? – Nam nói giọng
“bao công”
- Tội gì má?
- À đấy, dám láo với quan trên, người đâu, đánh hắn 200 roi – Nam ra
lệnh, nhìn vào Hoàng.
Hoàng không đánh mà nói
- Mày thích bảo tao là người hầu của mày không?
- Ô thế, ở đây tao là quan, con Tuyết là lính canh, thằng Minh là phạm
nhân, thì mày chỉ còn chức đó thôi chứ! – Nam gân cổ lên nói
- Thằng kia, mày nói ai là con – Tuyết cầm gậy chỉ thẳng vào mặt Nam
- A...em nhầm. Chị cho em xin lỗi
- Giết nó – Tuyết cầm gậy, Hoàng cầm dây chun bắn , Minh…chả cầm
gì lao vào đánh Nam tơi bời.
- Hoàng thượng giá lâm…- Tiếng nói phát ra từ trong nhà, Khánh Anh
dần bước ra
- Thằng nào to gan thế? – Minh chưa nghe rõ giọng ai vì tiếng rên của
Nam quá lớn
- Bố mày đây? Các khanh sao lại đánh người như vậy? – Khánh Anh dịu
dàng…rồi quát lớn – CHÚNG MÀY CÓ VÀO NẤU CƠM CHO BỐ ĂN
KHÔNG?
- Ô thằng này hôm nay căng nhỉ? – Minh giật mình. Hôm nay Khánh
Anh biết đùa cơ đấy