Khánh Anh nằm trên giường, hình ảnh đen tối đó lại hiện về trong tâm
trí anh khiến đầu anh đau như búa bổ. Anh đã làm chuyện có lỗi với người
anh yêu. Giờ anh chẳng còn “trong sáng” nữa rồi. Anh buồn bực viết lằng
nhằng lên điện thoại rồi lại xóa, cứ thế cho đến khi sự mệt mỏi đưa anh vào
giấc ngủ.
Anh vừa chợp mắt được một lúc, tiếng chuông điện thoại vang lên
- Có chuyện gì? – Anh lạnh lùng lên tiếng, đầu dây bên kia hắng giọng
- Mở cửa ra đi, chẳng lẽ tao đứng ngoài này à? – Hoàng cố tình gây khó
dễ cho Khánh Anh, biết anh đã nằm trên giường rồi là rất lười ra mở cửa
- Có chuyện gì nói luôn qua đây đi, mày không phải làm trò
- Ơ không mở thì đây đi về phòng đây, thôi nhé, đang định nói cho
chuyện của Thiên Anh thì lại...
Hoàng mới nói dứt câu, cửa phòng của Khánh Anh đã mở toang ra
- Chuyện gì?
Hoàng thầm nghĩ “ Cái tên này có tác dụng mạnh với thằng này quá
nhỉ?”
- Tao muốn hỏi mày bóc quà của Thiên Anh chưa? Có đẹp không cho
tao xem với thôi
- Quà nào?
- Còn quà nào vào đây nữa. Quà sinh nhật hôm qua của mày ý
- Làm gì có.!