“ Lợi dụng gì”
“ Ôm anh ý, ha ha, anh không phải hạng dễ đâu”
“ Em thèm vào? Lúc ý chắc anh ôm lại em tới”
“ Không có đâu”
“ Thằng thần kinh, biến. Ông đi ngủ đây”
“ Con điên…ngủ ngon”
Mỗi tối, với những dòng tin nhắn như thế khiến con bé tên Vy bất giác
mỉm cười suốt.
Người xưa có câu “ Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”. Vy mà cứ
cười suốt như này chắc lúc ôm không bao giờ thiếu thuốc uống….
Lục tung căn phòng vip 1 mà không thấy hộp quà nào. Anh đi ra hỏi
quản lý
- Tối hôm qua, ai là người thu dọn phòng vip 1 ?
- Có năm người tất cả? Kin, Ken. Rin. Run. Kat, mấy người họ đều là
nhân viên mới – Anh quản lý nói
- Gọi năm người đó ra đây
…
Một lúc sau, năm người đó có mặt, mới nhìn thấy Khánh Anh thôi, cả
năm đã cúi đầu chào lễ phép. Thì ra đều là người quen à? Hồi xưa năm
người này cũng là đàn em trong bang của anh, vì bị bố mẹ cấm đoán không
được tham gia vào những bang nhóm nguy hiểm ấy nữa mới xin ra, và bây