giờ làm nhân viên trong bar này, vẫn còn nguy hiểm đó thôi. Bố mẹ họ
đúng là chưa biết tìm việc làm cho con.
- Anh gọi tụi em ra có việc gì ạ? – Ken lên tiếng đầu tiên
- Tối hôm qua thu dọn phòng vip 1, có ai thấy hộp quà nào không? –
Anh hỏi
- Dạ, có phải hộp quà màu tím không ạ? – Kin nói
Bỗng, giọng nói của Thiên Anh ùa về trong tâm trí anh “ Em không
thích màu tím nhưng khi tặng quà anh, em sẽ gói nó trong một thứ màu tím.
Vì màu tím tượng trưng cho sự chung thủy”
- Ừ
- Vậy có ạ? Hôm qua em thấy nó ở trên bàn, em mang lên phòng quản lý
rồi. – Kin
- Quản lý? – Anh nhìn vào quản lý
- Giờ em mới nhớ, để em lấy trả anh – Tên quản lý vội vội vàng vàng
chạy lên phòng riêng của mình
Lấy được hộp quà ấy, anh lịch sự cảm ơn rồi đi về
Bỏ hộp quà ra, anh tò mò không biết bên trong là thứ gì. Là quà của
Thiên Anh nên anh đã bóc thật cẩn thận. Chiếc áo da màu đen dần lộ ra
trước mắt anh. Anh mỉm cười khi dòng chữ thêu trên áo đập vào mắt mình :
Song Anh Forever
Anh nghĩ , đúng rồi, tình yêu của anh với cô sẽ là mãi mãi.
Đã chìm trong giấc ngủ được một lúc, đôi môi anh đào khẽ mỉm cười,
hình như…cô đã mơ thấy nụ cười của anh. Nụ cười trọn vẹn và thật đẹp.