- Chả biết mấy cái hộp chết tiệt kia dấu ở đâu nhỉ? Tìm mãi chưa thấy
hộp nào…bực mình quá…- Nam hét oang oang lên
- Yên lặng đê – Tuyết lườm
- A đây nữa rồi – Thiên Anh hét lên khi thấy chiếc hộp được treo dưới
gốc cây phủ đầy rêu phong
- Mở đi mở đi – Khánh Anh nói
Thiên Anh từ từ mở giấy ra, mắt tròn xoe, vô thức đưa tay lên cắn
cắn…- Anh…anh đọc đi – Cô đưa cho anh tờ giấy, kêu anh đọc, anh cũng
tròn xoe mắt khi thấy nội dung trong đó
- Hả? – Anh kêu lên
- Cười 5 điệu dã man nhất – Anh nói, đưa ánh mắt đen ngòm nhìn Thiên
Anh
- Anh nhường em đấy…cái này anh chịu – Anh cười cười.
Suốt cuộc chơi, anh đã vứt bỏ bao nhiêu hình tượng của mình rồi, đến
cái này chắc chắn anh chịu.
Nhớ lại khoảnh khắc anh ôm cây với trồng cây chuối mà không thể
không cười, Thiên Anh không ngờ lúc đó anh còn trẻ con hơn Vy rất nhiều.
Ngày thường với vỏ bọc lạnh lùng anh đã được coi là đáng yêu rồi, bây giờ
anh hồn nhiên trẻ con như vậy sự đáng yêu của anh tăng lên gấp bội. Mong
anh mãi như thế thì tốt biết mấy.
- Há, thế thì ghê lắm – Cô nhăn mặt, rồi cũng đành cười. Biết máy quay
đang theo sát mình nên cô phải cười sao cho đúng điệu man dợ nhất mới
vượt qua thử thách
…