- Ô, cái hộp này sao nặng nặng hơn mấy hôm kia vậy trời.? – Tuyết cầm
lấy một hộp vừa tìm thấy lên tay, thử lắc lắc, nghe thấy tiếng sột xoạt bé bé
- Có khi nào là bom không? Ôi thế thì chạy đi – Nam kêu lên
- Bệnh à.? Ai lại để bom vào đây? Mở ra đi – Tuyết đưa chiếc hộp cho
Nam mở, anh từ từ mở ra, bên trong là 6 cái bánh bao còn bay khói lên
trông thật hấp dẫn những con…ma đói
- Ôi mẹ ơi, con đói – Nam nhìn mấy chiếc bánh bao mà khẽ kêu lên đầy
thích thú
- Đói thì ăn hết đi con. – Tuyết cười cười
- Ăn cả 6 á? – Nam tròn mắt
- Ừ, nhường đấy, đây không đói.
- Vậy ăn luôn…ờ.
Nam lấy từng chiếc bánh một đút vào mồm, ăn xong thật thoải mái, anh
vuốt bụng mấy cái rồi xuất phát tiếp.
- Ăn đủ chưa? Còn đói nữa không? – Tuyết hỏi
- Không, ăn những 6 cái ngán lắm rồi, có nữa chẳng thèm ăn
Đội Nam và Tuyết đi đường suốt từ nãy mà chưa thấy được một hộp nào
bên trong chứa tờ giấy ghi chú 10 điểm, toàn là trồng cây chuối với lại ôm
cây là nhiều. Tốn biết bao nhiêu thời gian. Đội này có nguy cơ thua trên
70%
Nhắc đến đội Song Anh, hai người đang nhắm mắt “đi tu”. Vâng, họ
đang ngồi thiền, thời gian 5 phút chưa kết thúc, cả hai vẫn phải ngồi im
lặng, tốn 5 phút cuộc đời