Đến đội Minh – Vy, cả hai đang cười dã man ở phía nam khu rừng. Cười
xong lại chạy vì sợ bị bắt vào trại
- Ô ba ma…hộp nữa kìa…- Minh chỉ Vy rồi lon ton chạy đến lấy
- Có phải cười nữa không đấy? – Vy e ngại nhìn chiếc hộp trên tay Minh
- Ting…ye ye...10 điểm – Minh hô hoán lên, tung cả chiếc hộp lên trời,
chỉ cầm lại tờ giấy. Hai đứa tung hô hét ầm lên như gặp phải nước ở sa mạc
- Em 7 quả táo anh 3 quả. Ôh ye! – Vy phân chia
- Em ăn gì mà khôn thế? Anh 7 quả đi. Khôn thế thảm nào chẳng lớn
được. – Minh bĩu môi
- Anh nói giề? – Vy hăm dọa bằng ánh mắt
- Nói giề là nói giề…
- Hừ…
Xong rồi hai đứa nó cứ cãi nhau suốt dọc đường đi.
- No quá, huhu, Tuyết ăn hộ anh lúc đi – Nam chìa cái bánh bao ra trước
mặt Tuyết, kêu than
- Tham cơ, đã bảo là đừng mở hộp này lại còn cứ, ráng mà ăn nốt 4 cái
nữa đi, về đỡ cơm tối. – Tuyết chống cằm ngồi nhìn Nam ăn
- Ăn hộ anh 2 cái đi, sắp hết thời gian rồi đấy, thua này – Nam nhăn nhó
- À ừ nhỉ, thôi ăn nhanh lên, chưa được điểm nào đâu đấy, suốt ngày chỉ
“được” phạt mới ăn thôi – Tuyết chịu khó cầm cái bánh bao lên và ăn, khó
khăn lắm mới nuốt trôi được, vì thứ này cô chưa từng ăn bao giờ.