- Triển thôi. – Anh thở hắt và chuẩn bị nhào lộn, cô nhăn nhó đứng bằng
một chân, hai tay chắp lên kiểu bái phật
- Một phút lâu thế, em chịu hết nổi rồi.
- Máu dồn hết lên não anh rồi này.
- Ô, hai đứa này làm trò gì nơi khỉ ho cò gáy này vậy.? – Một người đàn
ông trung niên bỗng nhiên xuất hiện, chứng kiến cảnh bị phạt của Song Anh
mà ông cười nắc nẻ nhưng cố nhịn cười để hỏi
- Mất mặt quá.! – Song Anh không ai bảo ai mà đồng thanh nói nhưng
nói nhỏ. Ông kia tai không có vấn đề gì nên cũng gì thoang thoảng qua 3 từ
- Sao cơ? – Ông hỏi
- Dạ không? Chúng cháu bị phạt thôi, giờ thì hết rồi, chào bác chúng
cháu đi – Thiên Anh nhanh nhảu nói rồi cùng Khánh Anh chạy
- Hết 100 phút chưa nhỉ? – Anh hỏi cô
- Anh còn hỏi em? Tay anh cũng đeo đồng hồ kia.! – Cô nhăn mặt
- À ừ nhỉ? Chết rồi, còn 35 phút nữa, tìm đường về thôi. Chúng ta đi xa
quá rồi đấy.!
- Em còn cầm hộp kia không? – Anh hỏi
- Đây anh – Cô chìa hộp đó ra
- Đưa anh
- Đây
Song Anh đang men theo lối đi lúc nãy để về ngã 4, chỉ còn 20 phút nữa
thôi là về đến đích, anh ném chiếc hộp xuống đường, chiếc hộp nằm gọn