bên lề lối đi, nhìn chiếc hộp đó như là chưa từng bị bóc bao giờ
- Hình như nhóm thằng Nam đi về hướng này, cho chúng nó chết – Anh
cười đểu
…
…
Trong khi đội Song Anh và đội Minh – Vy đang tìm đường về thì đội
Nam – Tuyết đang đứng hét ầm lên.
- Tôi bị điên. Tôi là thằng / con điên
Đã thế chỗ họ đang đứng còn gần buôn làng có dân ở nên tiếng của họ
vẳng đến tai dân ở đó.
- Bọn trẻ thời này bị sao ý nhỉ? Sao chúng nó cứ hét ầm ĩ lên, điên mới
chả dại ở trên rừng vậy
- Chắc chúng nó điên thật, thôi kệ không chấp làm gì…
Tiếng người dân xôn xao. May không lọt đến tai Nam – Tuyết không thì
cả hai chắc bây giờ cả hai đang chạy thục mạng lánh xa khỏi chỗ này rồi.
- Ô kìa, còn cái hộp nào kia? Sao vừa nãy đi qua không thấy nhỉ? –
Tuyết chỉ vào chiếc hộp bên lề đường mà Khánh Anh vừa vứt để đánh lừa
họ
- Nguy cơ là điểm đấy, nhặt đi nhặt đi – Thời gian không còn nhiều
nhưng Nam vẫn rất ham hố
- Ok. Ok – Tuyết cũng ham hố không kém
- Ây da…mẹ ơi – Tuyết than lên khi đọc nội dung ở bên trong.