CỨ LẠNH LÙNG ĐI RỒI ANH SẼ MẤT EM - Trang 672

Bụng Nam nãy giờ còn đánh trống mà sau khi ăn vào 10 cái bánh bao đã

căng tròn như muốn nổ tung ra.

- Tìm hộp nữa đi, làm gì mà vừa đi vừa sờ bụng thế?

- Bố mày còn đang no…huhu, tí nữa sóc bụng chết ở đây thì sao, người

ta phải đi từ từ chứ?

- Mày thích bố với bà không?

- Đâu thích…

- Kia kìa, em với đi – Khánh Anh chỉ cho Thiên Anh thấy một chiếc hộp

nữa treo lủng lẳng trên đầu

- Đến lượt em mở - Thiên Anh hí hửng cầm lấy chiếc hộp và mở nó ra

- Ting…10 điểm. Ôh ye! Lại điểm rồi – Thiên Anh nhảy cẫng lên

- Coi chừng ngã này….ax – Khánh Anh đưa tay ra đỡ Thiên Anh

Thiên Anh ngã xuống đất, tay Khánh Anh lại chạm trúng một chiếc hộp

nữa. Anh lấy nó lên và mở ra

- Ngu quá.! Biết thế không mở. – Anh ti hí mắt liếc tờ giấy

- Công nhận ngu thật.! – Cô tiện mồm nói

- Cái gì?

- Ơ đâu, em nói gì à? – Cô cười sảng khoái, cầm tờ giấy lên đọc : Nam

trồng cây chuối, nữ đứng bằng một chân còn hai tay chắp vào nhau 1 phút