- Uầy…lâu lắm mới nghe thấy Tuyết nhà ta gọi Minh là anh nhớ, thôi
thôi…chắc Minh chớt – Minh cười
- Bố thằng bệnh ! – Tuyết lườm
- Thôi đi mấy má…má Minh lắm mồm vừa…giờ bắt đầu chơi đi. Để lâu
thức ăn nguội bây giờ - Hoàng nhảy vào
Tất cả cùng cười. Rồi bắt đầu cuộc chơi [ Ba nữ gọi là đội G (girl), 4
nam gọi là đội B (boy) nhé! ]
- 1’ -> 4 = 1505 – Tuyết ra câu đố
- Không hiểu lắm – Nam nhăn nhó
- Thằng ngu…- Minh đập vào đầu Nam rõ đau và chốt một câu – Ô tao
cũng chẳng hiểu
- Dễ mà. Một phút suy tư bằng một nghìn năm không ngủ - Khánh Anh
trả lời đắc ý
- Ơ…đúng rồi. – Tuyết
- Đấy…tao cũng định trả lời như thế nhưng thằng Khánh nhanh quá –
Hoàng chém gió
- Thôi đi ông tướng…- Tuyết lè lưỡi chêu
- Giờ thì ăn đi…ha ha…cho ăn gì bây giờ nhỉ? – Nam cười sung sướng
- Anh em đâu…hội ý – Hoàng
Sau vài giây nghĩ thì Minh cũng lên tiếng bá đạo làm đội G suýt ngất
- Cua sốt ớt đi. Ha ha cho chị em mi chết