Món này gọi hai đĩa mà chưa ăn hết một phần tư của một đĩa tẹo nào
đơn giản vì nó vừa có vì sền sệt, chua chua và đặc biệt cay rất cay. Ăn một
miếng mà không có ly nước ngọt bên cạnh chắc xé lưỡi mất…
- Trời ơi sao mi nỡ đành lòng phụ phàng chị em nó như vầy….ta ủng hộ
- Hoàng nói như đang hát cải lương. Lúc đội G chỉ muốn đấm cho Hoàng
trận lên mương xuống biển
- Ăn đi – Đội B đồng thanh
- Ăn thì ăn. Làm gì mà căng – G đồng thanh
Thế là cả ba người hí hoáy ăn. Vừa ăn vừa quạt miệng cho đỡ nóng và
bớt cay, nước mắt cứ chảy giàn giụa vì quá cay.
Tuyết định vớ cốc nước thì Khánh Anh chặn lại và nói
- Ai cho uống
- Chúng mày thương người một tý có sao đâu? – Tuyết lườm
- Ứ thương đấy – Minh và Nam chen vào
- Xong rồi. Đến lượt bọn anh đố đấy – Thiên Anh lên tiếng. Mặt đỏ
bừng phát khóc
- Được rồi. Đợi nghĩ đã – Nam
- Không được nghĩ, nghĩ là thua luôn – Vy
- Luật đâu thế?
- Luật của đội em. Nhanh lên
- Trời lung linh mây rung rinh cành lá xõa linh tinh. Hỏi cái gì ở giữa
trời và mây – Nam ra câu đố, nhìn G đầy thách thức