- Dạ….
Cô cứ chạy, cô không biết mình nên đi đâu để thả lỏng tâm hồn, cô ngồi
phệt xuống đất, hình bóng Phong hiện lên
- Hãy đến bên anh…
Cô nhắm mắt, nước mắt ực ra khiến cô càng thêm rối bời, cô nhìn thấy
Phong đang mỉm cười với cô, nụ cười cậu đẹp lắm.
Cô đứng dậy, bắt taxi lên đồi
Gió thổi vi vu, bộ váy trắng lấm tấm bụi bặm, một chút phấn son cũng
lem nhem vì nước mắt.
Đến trước mộ Phong, cô không kìm được nước mắt, cứ thế cô càng khóc
to hơn.
Sao anh không níu em lại, sao anh để em chạy đi mà không đuổi theo.
Có phải em không quan trọng, anh không yêu em bằng danh dự của mình?
Cô ngồi đó khóc, mọi người nhốn nháo đi tìm cô, nhưng chẳng biết cô đi
đâu.
Màu đen của màn đêm đang dần buông xuống, cô mệt mỏi không cả
đứng dậy được, điện thoại cô cũng tắt nguồn, cô không muốn nghĩ ngợi
thêm gì nữa cả.
Và.
Cô sẽ cất anh trong ngăn lạnh của trái tim.
Cô sẽ tìm nơi nào đó thật yên bình để tránh xa mọi thứ ở đây
Thật sự cô rất sock