hình cũng có trường hợp dùng đứa bé ra đe dọa và lấy lại người đàn ông
nào đó, nhỏ lại suy nghĩ khác đi.
Và điều đó làm nhỏ mãn nguyện biết mấy khi cơ hội có được anh trong
tay đang lên cao
Anh ngốc lắm Khánh Anh ạ, mới đó thôi anh đã tin nó là của mình ư?
Coi bộ lừa anh cũng không khó lắm đâu.
Yun nghĩ
Nhìn cô như vậy mà anh vẫn lạnh lùng, anh sợ nói thêm lại làm tổn
thương cô, nên anh cứ im lặng, nhưng anh có biết đâu, anh càng im lặng thì
cô càng đau hơn, anh càng lạnh lùng thì anh càng dễ mất cô hơn.
Cô gật đầu cười cười như một con ngốc.
Cô là con ngốc, cô quá yêu anh để rồi đứng trước sự việc như vậy cô chỉ
biết cười
Cô không làm được gì mà. Chắc đứa bé sẽ quan trọng hơn cô. Vì nó là
ruột thịt của anh mà.
Anh ác lắm.
Cô chạy đi, cô không khóc, cho đến khi khuất bóng
Anh vẫn đứng im lặng dõi theo bóng hình nhỏ nhắn ấy.
Thở dài rồi ngồi xuống bất lực.
- Vương Thiên Anh – cha Khánh Anh bấy giờ mới lên tiếng
- Dạ, thưa bác, lâu lắm không gặp bác, bác vẫn khỏe chứ ạ?
- Ừm, bác vẫn khỏe, con vẫn chung tình với thằng Khánh nhà bác nhỉ?