- Cô dựa vào đâu mà nói cô có thai với anh Khánh – Vy bực tức chen
vào, ánh mắt nẩy lửa nhìn Yun
- Anh Khánh, em có nên nói “dựa vào đâu” không? – Yun đưa ánh mắt
tội nghiệp nhìn Khánh Anh
Nãy giờ, anh hoàn toàn im lặng, anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như
thế này.
- Thiên Anh, anh xin lỗi – Khánh Anh nhìn thẳng vào mặt Thiên Anh,
chiếc nhẫn cô đang cầm rơi xuống đất một cách lạnh lẽo, mắt cô phủ một
lớp sương dày đặc.
Tất cả, tất cả là sự thật sao?
Cô đưa tay quẹt nước mắt, bình tĩnh nói
- Anh thừa nhận nó là của anh sao.?
- Anh…
- Anh nói thẳng ra đi, tối hôm đó chúng ta đã làm gì, anh phải có trách
nhiệm, em không muốn con em không có cha, để thiên hạ chê cười – Yun
chen vào, nói những lời đau lòng làm Thiên Anh chỉ muốn tan nát
- Cô im miệng – Khánh Anh giận dữ hét lên, Yun im bặt, trên môi vẫn
nở nụ cười
- Nếu anh không dám thừa nhận thì anh quả là một thằng đàn ông tồi,
anh chả còn danh dự gì. – Yun nói tiếp
- Tôi bảo cô im miệng cơ mà – Anh quát
- Nó là của anh? – Cô hỏi lại lần nữa, giận dữ nhìn anh