- Tất nhiên em có quyền – Yun cười đầy ẩn ý, quét đôi mắt lạnh nhạt lên
người Thiên Anh khiến cô không khỏi hoang mang
Ánh nắng heo hắt rọi vào, cả căn phòng trở nên im ắng lạ thường.
Yun mở túi xách, lấy ra một sấp giấy trong đó, đưa cho Khánh Anh, trên
môi nở nụ cười nhìn về phía Thiên Anh đứng.
- Cái gì vậy? – Tuyết, Nam, Minh cùng đồng thanh, tiến lại gần chỗ
Khánh Anh.
Thiên Anh cảm thấy chóng mặt, đưa tay lên xoa xoa trán, Vy thấy vậy
liền đến cạnh cô, hỏi han.
- Cô đưa cho tôi làm gì? – Khánh Anh trừng mắt lên hỏi Yun, cảm xúc
trong anh thật hỗn độn biết nhường nào. Anh mong suy nghĩ bây giờ của
anh chỉ là ảo giác, không đúng, không đúng.
- Anh phải có trách nhiệm, anh không thể đính hôn với cô gái khác,
ngoại trừ em – Yun cười, đứng khoanh tay vào ngực, thái độ nhìn anh
Thiên Anh đứng bên cạnh, cũng hiểu ra được phần nào của câu chuyện,d
đầu óc cô choáng váng hơn, đôi mắt buồn bã nhìn Khánh Anh như tìm kiếm
một câu trả lời thích hợp cho bài toán khó này.
- Khánh Anh, chuyện là sao? – Tuyết bất ngờ quát, tay cầm tờ giấy mà
muốn xé toạc nó ra
- Giấy báo thai…- Vy lẩm bẩm, cô cũng khá ngạc nhiên
- Em không muốn cha của đứa bé đính hôn và sẽ kết hôn với người khác
không phải mẹ của nó, đứa bé sẽ không có cha, nó sẽ giống ra sao? - Yun
giả vờ tội nghiệp