Phải nói là rất đẹp. Phía trước cô là tên cô và tên anh to tướng được trang trí
tỉ mỉ. Có cả đèn leg gắn vào.
Nhưng chẳng ai ngắm nhìn căn phòng đẹp đẽ ấy mà chỉ tập trung ngắm
nhìn cô, ngắm nhìn nụ cười thiên thần đang nở trên môi, nhìn bước chân có
phần vụng về, nhìn gương mặt bầu bĩnh và ánh mắt toát lên một niềm hạnh
phúc vô cùng.
- Thiên Em đẹp dễ sợ! - Nam cảm thán
Hoàng nhìn cô thầm cười buồn.
“ Từ bây giờ…anh đã chính thức hết cơ hội rồi. Thôi thì anh chúc em
hạnh phúc”
Anh thầm nghĩ, và anh sẽ cất cô trong ngăn lạnh của trái tim, để nó đóng
băng và không bao giờ muốn mở ra nữa, anh sợ mở ra băng sẽ tan, tình yêu
lại mãnh liệt hơn.
Bỗng, con tim anh cứ nhói lên từng đợt, anh giả vờ có điện thoại rồi lặng
lẽ ra ngoài. Ra công viên một mình, từng đợt gió kéo dài, làm mắt anh
cay…và anh khóc…
“Tao cho phép mày yếu đuối nốt lần này thôi đấy. Hoàng ạ?”
…
Đến thời khắc quan trọng nhất của buổi lễ đính hôn đó là trao nhẫn đính
hôn cho nhau thì có tiếng phá đám
- Dừng lại…
Khoảnh khắc ấy, con tim Khánh Anh run lên vì nỗi lo. Cả Thiên Anh
cũng giật mình vì câu chuyện tối qua. Tất cả dường nhì nín thở, để người
con gái đó từ từ bước vào...