Anh không thích một lễ đính hôn đông người, lên hôm nay chỉ có những
người quan trọng nhất đối vời đời anh đến tham dự thôi. Còn lúc nào đám
cười anh mời cả thiên hạ cũng chẳng sao.
Tuyết tự tay trang điểm và chọn đồ cho Thiên Anh mặc. Hôm nay Thiên
Anh trông không khác gì một nàng công chúa, bước ra với một bộ váy trắng
như thiên thần. Một cái vương miệng bé cài trên đầu, đôi guốc trắng đính
kim cương khiến Thiên Anh nữ tính, dịu dàng hơn trong mỗi bước đi.
- Ơ chị Tuyết ơi, mọi khi nó xấu lắm mà sao hôm nay nó xinh dữ vậy –
Vy cười chêu
- Chị cũng chẳng biết nữa – Tuyết cũng cười
- Mày khen tao thì khen hẳn hoi nhá – Thiên Anh lườm
- Hi. Sắp đến giờ rồi, em chuẩn bị đi – Tuyết nói với cô
- Vâng.
Cô lặng nhìn mình trong gương, cũng thấy mình khá ổn, được chị Tuyết
make-up cho khiến cô tự tin hơn nhiều.
Chỉ là đính hôn thôi mà, sao cô có phần căng thẳng như vậy chứ.!
Tự nhiên cô lại chắp tay lên và nói : “Mong hôm nay không xảy ra
chuyện gì, thành công mĩ mãn, ye”
…
…
Thiên Anh bước vào căn phòng dành cho buổi lễ. Một căn phòng tràn
ngập trái tim và bóng bay, cô không ngừng cảm thán người sáng tạo ra nó.