Những hạt mưa cứ tí tách rơi. Rơi vào nỗi đau đến buốt giá. Những hạt
mưa len lỏi mọi góc con tim, hạt mưa cứ quấn quýt nỗi cô đơn chẳng
ngừng. yêu là đau mà cứ yêu là sao?
Điều ước của nhỏ bây giờ là anh sẽ đến cạnh và ôm cô vào lòng. Như
ngày xưa.
Nhưng chắc sẽ không được nữa rồi. Ước mơ ấy giờ quá xa vời. Chỉ
những lúc cô đơn hiu lạnh thế này, nhỏ mới tự ngẫm lại bản thân quá ngu
dại
Nhỏ đã đánh mất đi điều quan trọng gì?
Mưa ơi! Mưa có thể rửa trôi nỗi cô đơn này không?
…
Ngồi nhìn hạt mưa bay phấp phới ngoài cửa sổ. Mưa rơi mãi chẳng
dừng. Phải chăng có người đang khóc ư?
- Đi ngủ đi. Muộn rồi. Đóng cửa sổ vào mưa bay hết vào nhà bây giờ -
Tiếng Vy trên giường vọng lại. Thiên Anh ngồi cạnh cửa sổ liền ngoái đầu
lại nói
- Ngủ trước đi. Tao không ngủ được!
Đang vùi mình trong chăn. Vy hất chăn ra, nằm quay mặt về phía Thiên
Anh, tò mò hỏi
- Vừa nãy anh Khánh nói gì à mà không ngủ được?
- Anh ấy muốn đính hôn. Luôn ngày mai này – Cô thở dài nói. Vui. Rất
vui. Nhưng cô lại lo lắng không lý do