Cái nụ cười ấy không phải nụ cười vui, nụ cười hạnh phúc mà là nụ cười
đau khổ, nụ cười gượng gạo và có phần ma mị
Đưa tay lên bụng. Rồi lại lắng nghe nhịp đập của con tim, câu chuyện
hạnh phúc ấy, có người đã nghe được hết.
Trùng hợp thay lúc đó Yun cũng đang ngồi hóng gió ở ghế đá sau gốc
cây song Anh ngồi.
Đúng là thế giới tròn mà. Đi đâu cũng có thể gặp nhau.
Đó là…có duyên nhưng không phận!
Ngày mai ư?
Ngày mai, người con trai mà mình yêu say đắm chính thức đính hôn với
một đứa con gái khác ư?
Anh đính hôn với đứa con gái không xinh đẹp, không giỏi giang, không
quyến rũ, không giàu có đó ư?
Tại sao vậy? Tại sao người con gái đó không phải là mình. Mình cũng
tên Thiên Anh. Tại sao không phải Vương Thiên Anh này?? Tại
saooooo…??
Nhỏ hét lên đầy phẫn nộ và đau đớn. Muôn vàn câu hỏi tại sao hiện lên
phá phách trí óc lẫn con tim của nhỏ.
Cơn mưa rả rich vô tình ập xuống. Nhỏ cười như điên dại.
Không hề mảy may gì đến cái thai trong bụng mình. Liên tục vùng vẫy
với nước mưa. Cơn mưa xối xả như vô tình. Người người chạy tìm chỗ trú
mưa. Con riêng nhỏ vẫn ngồi đó, khóc trong mưa. Cứ để cơn mưa giày xéo
bản thân. Thật đau đớn. Thật đáng thương.