- Anh không cho em đi đâu? – Anh cười nói, ánh mắt hiện lên một cảm
xúc khó tả. Hỗn độn
- Em cứ đi đấy, em phải thực hiện ước mơ của mình đã chứ! – Cô chu
môi, cười đùa. Cô đáng yêu vậy sao anh nỡ xa cô đây
- Thế thì anh đoán lần này em trượt đại học – Anh thản nhiên đáp
- Ơ…thế thì em đoán lần này anh đoán sai rồi. – Cô không chịu thua
- Một thiên tài như anh sao có thể đoán sai được – Anh tự tin nói
- Anh đừng tự sướng chứ? Em đoán mới đúng
- Anh đúng
- Em đúng
- Anh
- Em
….
- Thiên Anh này! – Anh gọi thân mật
- Dạ? – Cô nhìn anh cười
- Anh với em đính hôn đi – Anh nói, không đùa không cợt mà chân
thành
- Hả? – Cô mở to mắt nhìn anh
- Mở bình thường cũng ngắm được anh mà làm gì phải mở to mắt thế?
- Em ngắm anh đâu? – Cô ngây thơ nói. Anh bật cười xoa đầu cô