Tối hôm đó, nhận được tin nhắn của anh, cô nhanh chóng thu xếp rồi ra
bờ hồ gặp anh.
Anh ngồi bên ghế đá, cạnh bờ hồ.
Hình như anh chỉ ngồi duy nhất chiếc ghế đó, từ trước đến nay mỗi khi
anh hẹn cô ra đây.
Anh luôn nhắc nhở cô vẻn vẹn hai từ : Chỗ cũ
Là cô biết anh ngồi ở đâu.
Trong cái màu vàng nhạt của đèn đường, anh đã nhận ra dáng cô thấp
thoáng từ xa. Nhìn cái dáng người nhỏ bé ấy, anh chỉ muốn ôm lấy cô vào
lòng, không muốn buông ra, muốn che chở bảo vệ cho cô đến hết cuộc đời
vì đơn giản đó chính là hạnh phúc.
- Anh chờ em lâu chưa?
Cô đi tới, đánh thức cái suy nghĩ trong đầu anh, anh trở về hiện tại, môi
ánh lên một nụ cười nhẹ
- Em bị trễ 20s
- Ax. Anh ngồi đếm thời gian à?
- Anh có muốn đếm đâu? Tại em chậm quá đó thôi – Anh cười nhếch
mép
- Có 20s thôi – Cô bĩu môi. Cô vẫn đứng đấy, anh đưa tay kéo tay cô cho
cô ngồi xuống bên cạnh anh
- Rồi…rồi…– Anh cười, xoa xoa đầu cô
- Tóc em rối sẵn rồi anh không cần bới lên nữa đâu