- Nếu cô muốn thì cô có thể liên lạc với bác sĩ này, người ta có thể giúp
cô – Vừa nói, bác vừa đưa cho nhỏ một card-vi-sit
- Cảm ơn – Nhỏ nhận lấy rồi lịch sự cúi chào rồi đi
Yun loạng choạng bước trên đường. Ánh mắt vô hồn nhìn mọi thứ xung
quanh. Không cảm xúc, không cảm giác.
Lúc đó nhỏ vô tình va vào một người. Lại còn la mắng như thể người
kia lao vào nhỏ vậy
- Mày đi đứng cái kiểu gì vậy, mắt mày để đâu đấy?
- Mày tôi để dưới lông mày – Cô gái nhíu mày đáp trả
- Tao ghét mày lắm. Vĩnh Thiên Anh ạ? – Nhỏ kéo tay cô, giữ lấy hai bả
vai của cô, nhìn cô với ánh mắt đáng sợ.
- Vâng. Nhìn tôi xong chưa? Giờ tôi đi có việc. Chào bạn. – Thiên Anh
thoát ra khỏi bàn tay và ánh mắt ấy. Đi thẳng, để cho nhỏ phía sau với 1 ánh
mắt đen lạ thường
…
Kì thi đại học đã qua. Tất cả mọi sự vất vả cho ngày ôn thi đã qua đi,
Thiên Anh một mình lên đồi hóng gió. Nơi đó có người con trai luôn ở
trong lòng cô.
Cảm nhận được luồn không khí mát lạnh. Cô bật nhạc cho Phong nghe,
giai điệu mà cậu luôn yêu thích, một bản ballad buồn, nhẹ nhàng.
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua. Chẳng mất chốc trời đã gần tối.
Màu đen của bầu chiến khiến cô chợt nhận ra mình đã nằm đây cả ngày. Và
chợt nhận ra, sao ở nơi đây con tim cô lại bình yên đến thế.