- Cô nên nhớ lại, chứ cái này tôi cũng chịu – Bác sĩ từ tổn nói
Nhỏ yêu cầu bác sĩ và cô y tá ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho
nhỏ
Ngồi lên giường, nhỏ vo đầu nghĩ lại xem có quan hệ với ai không?
Khánh Anh.!
Phải chăng là anh!
Giọt nước mắt mặn chát thẫm đẫm trên khuôn mặt nhỏ. Nhỏ không ngờ
mọi chuyện xảy ra như vậy, nhỏ yêu Khánh Anh thật đấy nhưng nhỏ không
muốn có thai như vậy, tuổi đời của nhỏ còn quá trẻ. Trong khi anh còn chưa
nhận lời quay lại với nhỏ. Nhỏ biết làm sao đây?
Chẳng lẽ khi sinh đứa bé ra, nó không có cha, nó là con hoang sao???
Lặng lẽ đọc đi đọc lại tờ xét nghiệm. Nước mắt cứ thế rơi lã chã, ướt
nhèm cả tờ giấy.
Giờ nhỏ đang rất rối. Tay trái sờ nhẹ lên bụng, tay phải đặt lên tay trái,
cảm nhận thai nhi đang lớn dần trong mình. Lòng nhỏ nặng trĩu.
Sau một lúc suy nghĩ mông lung. Nhỏ quyết định xé toạc tờ xét nghiệm
và đi ra tìm gặp vị bác sĩ vừa nãy
- Tôi…có thể bỏ đứa con này được không? – Cô ngập ngừng hỏi
- Cô gái trẻ…cô nên nghĩ kĩ trước khi quyết định, đây không phải
chuyện nói là làm được. – Vị bác sĩ thận trọng nói
- Nhưng…tôi muốn vậy – Yun cười thẳng thắn