Cô nói vậy làm anh càng xoa đầu cô nhiều hơn.
Cô là một đứa trẻ, chưa hiểu biết gì. Cần có một người bên cạnh chỉ bảo
và quan tâm cô. Và người đó chính là anh.
Cô cười xòa vì anh, bàn tay anh ấm quá! Cô vui hơn bao giờ hết
- Em đỗ đại học. Em định thế nào? – Anh không xoa đầu cô nữa mà
khoác tay mình lên vai cô và hỏi
- Em tính đi du học Pháp 4 năm. Nhưng…- Cô ngập ngừng.
Từ bé, cô đã có ước mơ được đi du học bên Pháp. Ước mơ đó cô đã ấp ủ
rất lâu, nếu lần này cô đỗ đại học thì ước mơ đó sẽ trở thành hiện thực rồi.
Nhưng, hình như cô còn do dự giữa đi và ở. Để thực hiện được ước mơ thì
cô phải xa anh những 4 năm.
Yêu xa…cô sợ sóng gió. Sợ mất anh ngay lúc cô ra phi trường.
Nghĩ vậy cô lại không muốn thực hiện ước mơ của mình
Nghe cô nói vậy, anh có vẻ trầm mặc.
Anh phải xa cô những 4 năm ư? Anh chịu sao nổi khi một ngày không
thấy cô là anh nhớ đến phát điên rồi?
Gạt mọi suy nghĩ sang một bên,.Anh hỏi
- Nhưng sao?
- Em sợ xa anh – Cô cười, nói thẳng thắng.
Cô cũng giống anh. Anh cũng sợ xa cô. Nhưng, ước mơ của cô mà, cô
phải thực hiện nó chứ. Ước mơ nào cũng có phải nói là thực hiện được đâu