- Đáng lẽ mày phải buồn chứ, sao mày cứ vui vậy – Vy cáu
- Buồn vì gì? – Cô lại cười
- Mày đúng là…
- Hết chuyện rồi chứ gì, ra ngoài đi, tao đi ngủ lát. Nấu cơm nhé, hôm
nay tao mỏi
Cô nói rồi đi lên giường, đắp chăn kín đầu và thiếp đi trong nước mắt.
Ai bảo cô không buồn. Ai bảo cô đang vui. Có ai biết được cô đang héo
mòn lắm không?
Miệng và tim không có mối liên kết nào hết, tim đau nhưng miệng vẫn
có thể cười đấy thôi, đơn giản vì làm gì còn nước mắt để khóc đâu.
Tối.
Thiên Anh đi ra ngoài dạo một lúc, nơi này cô đã gắn bó rất lâu rồi, có lẽ
cô sắp phải rời đi nên cô lúc nào cũng tranh thủ đi ngắm cảnh ở đây
Từng hàng ghế đá, từng hàng cây xanh rì rào đến những quán ăn ven
đường, nơi đâu cũng có kỉ niệm đẹp
Cô lặng bước ra đến bờ hồ, ghế đá anh hay ngồi giờ đang có cặp tình
nhân khác ngồi, trông họ thật đẹp đôi làm sao.
Cô gái kia đang cười, đang hạnh phúc ôm lấy chàng trai của mình, y như
cái lần cô với Khánh Anh ngồi đó.
À ừ, cái lần đó đã qua rồi.
Bước thêm vài bước nữa, cô thấy anh. Anh đang đi về phía trước, không
biết anh có nhìn thấy cô không, thấy thế cô tránh mặt đi, cố tình lấp sau