thân cây to để anh không nhìn thấy.
Cô đau lắm khi bước theo anh là một người con gái khác, trông có vẻ
hạnh phúc.
- Anh đừng đi đến đó, được không? – Yun kéo tay Khánh Anh lại khi
thấy anh đang đi về phía thân cây kia, nơi Thiên Anh đang ẩn mình sau vỏ
bọc ấy
Nghe vậy, anh chả buồn nói gì thêm. Anh vẫn lạnh lùng đi đến gần đó,
anh biết cô đang ở đó, nhưng…
Anh đã vô tình bước qua, coi như không biết gì, Yun cười mãn nguyện
chạy đến bên khoác vai anh.
Cô đã nhìn thấy, cô dựa người vào thân cây, nhắm mắt lại coi như chưa
từng nhìn thấy gì.
Anh lạnh lùng quá.!Anh mất em rồi đấy…..