Đang suy tư, bỗng điện thoại cô đổ chuông. Là Thiên Kỳ gọi, cô bắt
máy luôn không cần nghĩ ngợi
- Em nghe – Cô nói với giọng khàn khàn
- Em khóc à? – Anh cảm nhận được giọng nói ấy có “mùi vị” gì, anh hỏi
cô, xót xa
- Sao anh nghĩ là em khóc chứ? Hic hic – Cô cố cười
- Nghe giọng em là anh biết, lại có chuyện gì hả? – Anh lo lắng hỏi, cô
bên này không thể nhìn thấy được đầu dây bên kia anh đang nhíu mày nghĩ
ngợi nhiều
- Em không sao mà? Anh gọi em có chuyện gì? – Cô cười trừ, lảng tránh
bằng câu hỏi khác
- Em ra bờ hồ cạnh nhà đi, anh muốn gặp em, xem em gái của anh thế
nào nào? – Anh cười, cô giật mình lúng túng, mơ hồ hỏi
- Ơ, giờ này anh phải ở bên Mỹ chứ, sao anh lại ở đây, gặp em thế nào
được?
- Em không muốn gặp anh chứ gì? – Anh vờ giận dỗi
- Đâu có, anh đợi em 5 phút em ra liền nhé! – Cô cười vui vẻ rồi lịch sự
chào anh và cúp máy.
Tiếng tút tút sau đó là tiếng thở dài hời hợt của cô. Cô chuẩn bị rất
nhanh rồi đi ra bờ hồ gặp anh
Gió thổi vi vu, ánh trăng vàng rực rỡ nhẹ nhàng soi gương dưới mặt hồ
đang gợn sóng nhẹ.