Tiếng cười nói xôn xao, đâu đó có những cô cậu học sinh ngồi cạnh
nhau nói về chủđề gì đó, à hình như về chủ đề “tiểu thuyết tình yêu”.
Cô bước qua, nghe thoang thoảng được vài câu nhưng nó lại in sâu vào
trong tâm cô “ Tiểu thuyết tình yêu là những câu chuyện dài lãng mạn
nhưng có phần bi đát, nhất là cặp đôi nhân vật chính, nếu không cẩn thận là
họ mất nhau như chơi…”
Có phải cô cũng giống như vậy không? Có phải cuộc đời cô cũng như
một cuốn tiểu thuyết nào đó không? Lênh đênh và bi đát!
Liệu cô có thể trải qua nhưng nỗi đau đến thấu vào xương tủy, nỗi đau
ăn mòn con tim cô không?
Cô bật cười ngây dại rồi lại bước đi
Trong ánh đèn vàng mập mờ, hàng cây ngả bóng đen che lấp tầm nhìn.
Cô nheo mắt khi nhận ra, anh đang ngồi trên chiếc ghế đó, chiếc ghế có cả
tên của hai người “Song Anh”
Sao trông anh có vẻ cô độc vậy, người con gái kia đâu rồi, sao anh
không đi cùng cô ta.
Anh lặng im ngồi đó, cây cỏ cũng ngừng hoạt động vì khắp người anh
tỏa ra bá khí hết sức lạnh lùng. Mọi thứ xung quanh anh đều lạnh tanh,
không cảm xúc
À ừ? Song Anh, cô gái kia cũng tên Anh mà nhỉ?
Vương Thiên Anh?
Ồ!~~~~
Thế nên cái tên Song Anh vẫn tồn tại, chỉ khác là người con gái mang
tên Anh đã được người con gái mang tên Anh khác thay thế.