- Người ta nói em có ánh mắt buồn mà, anh quên rồi hả? Cả mẹ cũng nói
vậy, cho nên em vui thì mắt em vẫn buồn, thế thôi mà anh cũng…- Cô bĩu
môi, lôi ra lí sự cùn
- Em không muốn nói thì thôi vậy, mà em đã chuẩn bị xong hết chưa? –
Anh hỏi
- Chuẩn bị gì ạ? – Cô ngơ ngác hỏi
Anh nhìn cô cười, cốc nhẹ lên trán cô, cô kêu đau, anh nói
- Chuẩn bị đồ đạc đi du học này
- À – Cô thốt lên, xoa xoa mũi – Em chuẩn bị xong rồi
- Vậy thì hết tuần này đi luôn nhé, anh chuẩn bị vé hết rồi
- Dạ vâng. – Cô nói, trong chất giọng có chút luyến tiếc
- Mà em có cần anh đến đó cùng không? Sợ một mình em lại không
sống được lâu? – Anh cười đùa, nhưng hàm ý của anh chứa đựng nhiều thứ
quan tâm không nói thành lời
- Em sống một mình quen rồi anh à? – Cô cười buồn buồn và nỏi tiếp –
Vả lại anh còn nhiều việc quan trọng cần làm, thời gian đâu mà đi sang đó 4
năm cùng em
- Nhưng…- Anh cười, không biết nói thêm gì
Cô hít thở thật sâu, nở nụ cười tươi, lắc lư tay anh, nũng nịu
- Anh, em muốn ăn kem
- Vậy thì…chiến luôn thôi – Anh cười tươi, nhanh nhảu dắt tay cô đi vào
quán kem cạnh đó.