Cô cười đi vừa cười, có lẽ tối hôm nay cô cảm thấy rất hạnh phúc và vui
vẻ, quên hết âu lo, quên cả cái gọi là tình yêu, quên trái tim đang rạn nứt
chưa được băng bó kia, ở bên anh trai, cô thấy vui lắm.
Cô thầm cám ơn cuộc đời đang dành tặng cô một người anh trai tốt như
vậy…
…
Hồi lâu sau, khi ánh trăng đã tàn, những vì tinh tú cũng đang khuất dạng
trả lời màu đen bí ẩn cho bầu trời, anh đưa cô về nhà
- Tối nay anh ở đâu? Em không nghĩ vì chuyện nhỏ bé này của em mà
anh bay từ bên đó về đây đâu đấy – Cô thầm cười hạnh phúc.
- Em gái của anh là tất cả mà, anh về chuẩn bị giùm em nhiều giấy tờ
nhập học bên đó mà, anh sợ em không biết – Anh vừa cười vừa lái ô tô
- Hi, em cảm ơn anh, thế anh tạm ở nhà em nhớ!
- Tất nhiên rồi, nhà em cũng là nhà anh mà – Anh cười, nụ cười ấm áp,
khuôn mặt anh thật đẹp, thật thanh tú, cô nhìn anh hồi lâu, cười cười làm
anh khó hiểu
- AAAAAAAA, sao cứ nhìn anh hoài vậy, có tình cảm với anh à? aaaaa,
anh không yêu em gái đâu, ha ha – Anh cười oai oái lên, chân tay vung loạn
xạ
~~~
Về đến nhà, cô nhanh nhảu mở cửa xe trước rồi chạy xuống mở cổng
cho xe anh vào.
Nghe thấy tiếng “két…két…” Vy chạy ra xem, người chưa thấy đâu
nhưng giọng đã vang khắp nhà.