Vy buồn chán không nói gì, chậm dãi nhìn Thiên Kỳ rồi nhìn sang Thiên
Anh.
- Vy tính thế nào? Em cũng đỗ đại học mà? – Thiên Kỳ lên tiếng hỏi
- Em không học đại học – Vy trả lời
- Hihi, thế thì cưới chồng sớm thôi em ạ? Thế có mời anh không đây? –
Anh đùa
- Em biết là em không mời anh cũng tự đến mà, ha ha – Cô cười
- Á, nhóc con – Anh nhào đến véo mũi cô
Đợi một lúc sau, Thiên Kỳ có điện thoại, anh ra ngoài nghe điện, Vy mới
lên tiếng nói với Thiên Anh
- Mày định trốn anh Khánh Anh đúng không? Việc gì mày phải thế? Tao
nghĩ mày lên ở lại giành lại anh ấy thì đúng hơn? – Vy bức xúc
- Không phải? Du học Pháp là ước mơ từ bé của tao, đây là cơ hội tao
không muốn bỏ qua, tao không trốn tránh, tự tao nhường anh ấy cho cô ta
đó thôi – Cô mỉm cười, cô nói dối, cô tự thấy mình ngu ngốc lắm.
- Mày ngốc lắm! Mà tao nói cho mọi người biết rồi đó, mai mày đi du
học – Vy trầm ngâm
- Sao mày nói.? Nói làm gì? – Thiên Anh giật mình đứng dậy, nói như
quát
- Thế chẳng lẽ mày đi mà không cho họ biết sao? Mày âm thầm đi
không muốn tạm biệt họ sao? – Vy cáu tiết, cũng đứng dậy nốt
Nơi khóe mắt Thiên Anh phủ một lớp sương mờ, tâm hồn cô trống rỗng
không biết mình đang nghĩ gì. Từng đợt gió thổi nhẹ như lay động lòng cô.