Cô bật khóc, nước mắt chảy dài trên má, chảy vào trong tim…
- Tao sợ tao không thể đi được, vì thấy họ, mày biết không?
- Thế thì mày ở lại đi, đùng một cái mày đi những 4 năm ai mà chịu nổi
– Vy cũng khóc, môi mím chặt đến bật cả máu, hai tay siết lại đau đớn. Vy
thương Thiên Anh, không muốn rời xa cô một chút nào hết. Thương cho cô
bạn chịu nhiều thiệt thòi, vất vả lắm mới có một tình yêu đẹp đến nỗi ai
nhìn vào cũng trầm trồ khen ngợi và thầm ganh tị. Bây giờ cô nói bỏ là bỏ
sao?
- Tao không biết? Tao xin lỗi, là tao ích kỉ, tao không chịu được cảnh
nhìn họ vui vẻ bên nhau đâu, họ sắp thành một gia đình rồi, họ có con kìa,
tao không muốn nhìn hạnh phúc của họ để tìm kiếm hạnh phúc của mình
trong đó, tao không muốn, không muốn – Cô ôm đầu khóc, ngồi xuống ghế,
bàn tay run run nắm lấy mái tóc đã bị vo đến rối tung, trông cô thật đáng
thương.
- Không đâu, hạnh phúc đó là của mày mà, mày ở lại nhất định có cách
giải quyết khác – Vy xót xa nhìn cô bạn khóc nức nở, mặt đỏ bừng đau khổ
- Cách nào được đây? Dù thế nào thì đứa bé đó cũng được sinh ra, họ là
một gia đình, tao không muốn khi đứa bé ấy lớn lên nó khinh bỉ tao “ à
chính cô ta đã khiến cha cháu bỏ mẹ cháu”
- Mày đừng nghĩ vậy được không? Tao xin mày đấy, nghe lời tao đi, sẽ
có điều tốt hơn mà, mày ở lại đi – Vy nói khẩn khoản như cầu xin
- Chứ mày nghĩ tao nên nghĩ thế nào đây? Thôi tao mệt rồi, không muốn
đôi co nhiều, tao lên phòng – Cô nói rồi loạng choạng đi lên phòng. Cô
khóc ngây dại như một đứa trẻ thơ. Cô ngã gục và…không ai đỡ. Có lẽ thời
gian tiếp theo cũng vậy, cô mãi đơn độc như vậy thôi. Tình yêu thật xa xỉ,
cô ghét nó, hận nó…