- Thiên Anh, mày đi đâu giờ mới về? Tao gọi điện còn tắt máy, quân
khốn nạn!
- Đêm khuya tĩnh mịch, thí chủ phải im lặng để hàng xóm người ta ngủ
chứ.! Tao đi cùng anh này này – Thiên Anh cười chỉ chỉ vào xe Thiên Kỳ
- Đâu anh nào? – Vì trời tối Vy không nhận ra người ngồi trong xe là ai
nên cứ trợn hết mắt lên nhìn nhưng cũng không biết ai với ai
- Anh này này? – Thiên Anh cười chêu Vy
- Mày thích chết à? Thằng nào cứ nói toẹt ra luôn đi chứ! – Vy cáu kính
- Đáng sợ à nha, Vy dám gọi anh là thằng à, em ăn gan hùm rồi phải
không? – Thiên Kỳ từ trong xe bước ra, khoanh tay nói, vẻ mặt lãnh đạm
của anh làm Vy giật mình
- Hihi, anh Kỳ đẹp trai đấy hả? Ôi em cứ tưởng ai, hihi, em xin nhối
- Được rồi anh tha nhối cho em – Anh cười híp mắt, rồi cất xe và đi vào
trong cùng hai người em
Cả đêm hôm đó, Vy với anh Kỳ ngồi chém gió suốt. Còn Thiên Anh mệt
nên đi ngủ sớm.
Cô vứt điện thoại ở bàn học, chiếc điện thoại màu lạnh giá lặng im đơn
độc giữa những tờ giấy xé vụn trên bàn.
…
- Vy ơi, mai tao phải đi rồi, mày ở lại nhé, nếu thấy cô đơn mày có thể
về nhà, khóa cửa lại cho tao rồi cầm hộ tao chìa khóa – Thiên Anh nhìn Vy
nói.