Thật đáng buồn cười.
Cô quay mặt đi, không để ánh mắt mình dõi theo anh nữa, cô đi về
hướng khác rồi tìm đến chỗ hẹn với Thiên Kỳ.
Cô thầm nhủ “Có phải tối nào anh cũng ngồi ở đó không?”
A kia rồi, Thiên Kỳ đang đứng cạnh bờ hồ phía nam, anh đang ngắm
nghía khung cảnh xung quanh lâu ngày không được ngắm. Ánh mắt anh
ánh lên nhiều thứ cảm xúc khó tả
Bàn tay anh siết nhẹ vào thành bờ hồ, rồi cúi cúi đầu xuống, cũng muốn
soi gương giống ánh trăng kia.
- Anh, anh chờ em lâu chưa? – Cô len lén chạy đến, vỗ vai anh làm anh
giật mình ngoái đầu lại cười cười nói nói
- Em muốn hù chết anh đấy à?
- Em đâu xấu tính như anh đâu mà! – Cô chun mũi chọc ghẹo anh
- Á, lâu không gặp em dám lên mặt với anh hả? Em được lắm nhá – Anh
véo má cô, hai tay lắc lắc gương mặt bầu bĩnh, gương mặt ấy vẫn thế, vẫn
bầu bĩnh và xinh đẹp, chỉ là ánh mắt ấy có vẻ buồn đi hơn trước rất nhiều,
mặc cho cô có cười tươi thế nào nhưng anh vẫn nhìn thấy được tâm trạng
của cô qua ánh mắt ấy
- Em có chuyện buồn gì đúng không? – Anh thôi đùa, nhẹ giọng hỏi cô.
Cô hơi gượng cười, nhíu mày nhìn anh
- Em vẽ chữ “buồn” trên mặt sau mà anh lại hỏi em như vậy?
- Không, anh nhìn vào mắt em – Anh điền đạm nói