bay vừa cất cánh thì Khánh Anh chạy đến. Nhưng đã quá muộn rồi, cô đã
đi, đi xa anh, 4 năm…à không…cả đời mất.
Anh không biết vì gì mà sáng nay anh từ buồn ngủ không thôi, không
thể nào tỉnh giấc được, cũng may anh còn nhớ đến chuyến bay của cô nên
anh đã cố gắng tỉnh, lúc tỉnh dậy đã là 8h kém. Anh không biết ly nước tối
qua có thuốc ngủ, Yun thấy anh mất ngủ nhiều nên đã cho thuốc ngủ vào
nước để anh ngủ tốt hơn chứ thấy anh tiều tụy đi nhiều nhỏ cũng xót lắm.
Phi trường đông đúc mà mình anh lạc lõng. Những lời bàn tán xung
quanh được dội đến tai anh nhưng anh chẳng màng.
Khen anh đẹp. Anh không quan tâm.
Các cô gái cứ bâu lấy anh. Anh coi như không khí.
Anh ngửa cổ lên trời, nơi máy bay đã xa tít, chỉ còn nhìn thấy chấm
xanh nhỏ trên trời cùng vệt khói dài vô tận…
Cô đi rồi, bỏ lại anh rồi…
Anh ôm mặt, lạnh lùng ném mình vào trong xe, đạp thắng hết cỡ, phóng
như bay trên con đường dài quen thuộc.
Anh vô tâm, anh lạnh lùng với cô nhưng trong lòng anh đâu muốn thế.!
Anh chỉ muốn gặp mặt cô lần cuối, dù là nép sau một vật cản nào đó, anh
vẫn muốn nhìn thấy cô, thế nhưng anh lại không làm được, anh trách mình
và cứ thế anh đấm liên tục vào vô-lăng khiến bàn tay anh trầy xước. Chiếc
nhẫn hình bọ cạp lóe sáng yếu ớt vì vết máu từ tay anh bắn lên.
"Em đi rồi...em bỏ lại cả anh"
Anh nhếch mép chua xót.
Anh đau lắm.!