- Thiên Anh/Em – Tiếng gọi ấy kèm theo tiếng thở phát ra từ phía sau
cô, cô quay đầu lại. Là nhóm Tuyết. Nhưng thiếu duy nhất một người. Cô
cảm thấy ngạc nhiên vô cùng.
- Sao mọi người biết mà đến đây – Cô nói rồi nhìn Vy, Vy cười hì hì để
né cái nhìn sắc lạnh của con bạn
- Em định đi mà không nói gì với bọn anh hả? – Hoàng gắt
- Mọi người có giữ em lại không? – Cô hỏi buồn
- Tất nhiên là có – Đồng thanh
- Đấy, thế em dại gì mà nói, để mọi người phá hỏng kế hoạch của em à?
– Cô cười tươi, nụ cười giả tạo nhất từ trước đến nay mà mọi người từng
thấy.
- Thiên Anh/Em – Tuyết và Nam đồng thanh, nhíu mày nhìn cô
- Em xin lỗi mọi người, đến giờ em phải đi rồi, mọi người ở lại bảo
trọng, em yêu tất cả mọi người – Cô cười tươi rồi bật khóc nức nở. Từng
người ôm cô một, ôm rất chặt như không muốn buông.
Vừa ôm họ, cô vừa nhìn ra ngoài, như tìm kiếm một hình bóng ai đó,
đến tiễn cô đi, nhưng rất tiếc là…hình bóng ấy sẽ không đến.
Cô kéo theo vali, quay mặt vào trong và đi. Tiếng loa thông báo vang
lên như xé tim mọi người ở lại…
“Đã đến giờ máy bay cất cánh, đề nghị hành khách thắt dây an toàn
tuyệt đối…”
Mọi người nhanh chóng thu xếp rồi ra về khi Thiên Anh bước vào trong,
hình như niềm tiếc nuối của ai cũng hằn lên trên mặt một cách rõ rệt. Máy