- Thiên Anh, nó đâu rồi anh, nó đi rồi hả anh? Huhu – Cô khóc như trẻ
con
- Sao em nghĩ vậy, nó xin phép anh ra ngoài một lát xong về rồi, chuyến
bay của nó hơn 8h cơ – Anh mỉm cười
- Thế…thế…vali của nó…đúng rồi sao em không thấy? – Cô vội hỏi
- Nó mang sẵn ra ngoài xe của anh rồi. – Anh cười buồn đáp
- Thế là nó vẫn quyết định đi thật hả anh?
- Ừ. Sáng nay anh có khuyên chút nhưng nó không chịu nghe, nó quyết
tâm đi rồi, với lại anh thấy nó rất thích du học Pháp, đang tầm tuổi này là cơ
hội tốt nhất cho nó, nó nên thực hiện ước mơ của nó chứ nhỉ? – Anh mỉm
cười
…
Bài hát đúng tâm trạng cứ lôi cuốn cô. Khi bài hát kết thúc, cô mới tỉnh
ra cô đã đi bộ được một đoạn khá xa, bây giờ mới hơn 7h một tẹo, cô ngồi
xuống ghế đá ven đường nghỉ chân một lúc.
Cô mở mạng đọc status mà cô cho là hợp với tâm trạng với cô nhất.
Dòng status hiện lên trước mắt cô, cô lướt xuống và đọc…
“..Một khi đã nắm chặt tay thì sẽ không bao giờ buông…
..Một khi đã yêu thương hết lòng thì sẽ không bao giờ từ bỏ
..Bởi vì…
---Tìm được một hạnh phúc là quá khó!
---Giữ chặt nó đi đừng buông tay