Nhắc đến Hoàng, Hoàng đã rời khỏi biệt thự được hơn 2 tuần rồi, anh
không nói là anh đi đâu, anh chỉ nói đi đến một nơi anh tìm được người ấy,
anh muốn yên bình một tẹo.
Mọi người chỉ hiểu anh sẽ đi kiếm hạnh phúc cho riêng mình chứ anh cô
đơn lâu quá rồi mà không nghĩ đến anh sẽ đi tìm người con gái ấy. Người
mà anh yêu đơn phương bấy lâu nay.
Nhưng anh không biết nên tìm cô ở đâu. Cô nhỏ bé mà nước Pháp lại to
lớn thế. Tìm cô, anh biết tìm đến bao giờ.
- Chị thôi thành kiến với em bớt đi được không? – Yun cáu
- Thế thì cô nên xem lại thái độ của mình trước đã, dữ dằn và đáng sợ,
mưu mô và sảo quyệt vừa phải thôi nhường cho tôi với chứ – Tuyết lườm
- Chị không nghe câu nói “Dữ như gái đẻ” à ? – Yun cười nhếch mép,
xoa xoa cái bụng đang to dần
- Làm như tự hào lắm ấy? – Tuyết khinh khỉnh – À mà cô đã đẻ đâu mờ
nhận mình là gái đẻ, ơ hơ – Tuyết châm chọc, mỉa mai
- Chị…chị cũng vừa phải thôi nhớ! – Yun điên đến run người nhưng vẫn
cố kìm chế.
- Các người thôi hết đi – Khánh Anh cáu, nghiễn răng ken két nhưng
vẫn giữ thái độ lạnh lùng của bản tính. Anh quay người vào trong, đi thằng
lên phòng, đóng sập cửa lại. Tiếng cửa đập mạnh như ai oán. Chiếc nhẫn bọ
cạp phát ra thứ ánh sáng đáng sợ.
Không gian trở lên ngột ngạt. Ai đi đường nấy, nhóm Tuyết, Nam, Minh
đến bar giải sầu. Đau đầu quá rồi.
…