- Lệ Băng, Châu San, hai em không làm việc đi mà còn đứng đấy nói
chuyện – Đội trưởng khẽ nhắc nhở
- Dạ, Lệ Băng bị chảy máu, em hỏi thăm một lát – Châu San cười cười
- Vậy hả? Lệ Băng, em không sao chứ? – Anh ta nhanh nhảu chạy đến
hỏi thăm
- Dạ em không? – Thiên Anh cười méo mó, một vết thương nhỏ nhoi mà
mọi người quan tâm cô đến như vậy, cô cảm thấy bớt đi một phần cô đơn
rất lớn trong trái tim mình.
Cô gái mang tên Dương Châu San luôn mỉm cười với cô và quan tâm
cô, như người bạn thân lâu năm. Châu San cũng là học sinh du học Pháp,
bằng tuổi cô nhưng học khác lớp. Hai người quen nhau trong bar. Châu San
cũng làm việc thêm ở đây để kiếm tiền trang trải y như Thiên Anh vậy.
Cùng hoàn cảnh nên hai người ngày càng thân hơn. Và Thiên Anh cũng
coi Châu San như người bạn thân tri kỉ của mình những năm tháng cực
nhọc bên nước bạn.
Thiên Anh được nghỉ ngơi một lúc. Châu San cũng nghỉ theo, hai người
ngồi buôn chuyện với nhau bằng tiếng Việt
Là người con của Trung Hoa nhưng khả năng nói bằng tiếng Việt như
gió của Châu San làm cho Thiên Anh bái phục. Giọng nói kéo dài của Châu
San hết sức dễ thương khiến cho Thiên Anh cười suốt.
- Không biết diện mạo ông chủ ra sao đây? Tò mò quá đấy ! – Châu San
lên tiếng. Hai tay ngúng nguẩy mái tóc mượt mà
- Hi mọi người bảo đẹp lắm, đẹp như trời tạc đó, hihi – Thiên Anh cười,
cô cũng mong được gặp ông chủ của mình lắm.