Một vũng máu với những mảnh vụn của xe máy loang lổ ra đường.
Thiên Anh sợ hãi nhắm tịt mắt lại. Đến khi hoàng hồn thì cô mới nhận ra
trên đường và vấy vào người cô ko phải máu của cô mà là máu của cặp tình
nhân kia. Tua lại những phút trước khi cô lao xuống lòng đường, 1 chiếc xe
máy lao nhanh đến và bất chợt tránh cô lên đã sái tay lái và đâm trúng 1 ô
tô tải giữa đường 1 cách kinh hoàng.
Lúc đó Thiên Anh khóc rất nhiều và ngất đi. Những mảnh vụn của chiếc
xe máy văng xa...văng vào người cô và ẩm mùi xăng xe. Cặp tình nhân kia
được đưa vào viện ngay lúc đó và....
Kể từ đó. Thiên Anh sợ đi xe máy. Bất chấp mọi giá nào cô cũng ko
muốn đi xe máy. Cô sợ cái kí ức đó lại ùa về dằn vặt cô và hôm nay nó đã
ùa về sau lời nói của bác giúp việc. Cô tự cho mình là 1 kẻ bất hạnh vì
người mang nặng đẻ đau nuôi dưỡng cô đã bỏ cô lại mà đi, tình yêu đầu đời
của cô cũng phản bội lại cô...nhưng cô phải tiếp tục sống với nụ cười trên
môi. Trái đất vẫn quay - không vì một ai mà dừng lại cả. Có thở dài, có
buông tay, có khóc như trẻ dại thì sáng mai khi mặt trời thức dậy, chúng ta
vẫn phải bước tiếp trên con đường còn quá rộng dài và đông đúc.