Hữu Tuệ buồn bã đứng ngoài 1 mình nhìn vào trong. Thiên Kỳ ở
kia...gần nhỏ lắm nhưng sao khoảng cách cho nhỏ và anh lại xa đến
thế...như ko bao giờ chạm vào nhau
Cùng lúc đó...Thiên Anh đi tới. Tay có xách thêm vài túi hoa quả và
thức ăn nhẹ
- Hữu Tuệ..bạn làm j ở đây thế này?
- Tôi làm j liên quan bạn sao? thế bạn làm j ở đây? - Hữu Tuệ kênh kiệu
hỏi lại
- Mình đến chơi với anh trai mình
- Anh trai....à ừ thôi tôi về đây - Hữu Tuệ như nhớ ra điều j đó À phải
rồi...anh hai có nói Thiên Bảo tên thật là Thiên Kỳ anh trai của Thiên
Anh.... Anh cứ như vậy thì con em của anh càng khổ hơn. Anh nhớ em đấy.
Nhớ em là Vũ Hữu Tuệ chưa bao giờ chịu bỏ qua cho ai. Vĩnh Thiên
Anh...cứ đợi đấy..anh mày làm tao tổn thương tao cho mày tổn thương gấp
10 lần - Hữu Tuệ đứng lẩm bẩm 1 mình. Gương mặt xinh đẹp mà lòng dạ
xấu xa... rồi nhỏ hất tóc ra phía sau rồi leo lên ô tô phóng đi
Vào bên trong...Thiên Kỳ nhìn thấy cô em gái yêu quý của mình liền nở
nụ cười dành riêng cho Thiên Anh. Một nụ cười chỉ xuất hiện khi ở riêng
với Thiên Anh.
Thiên Anh nhìn Thiên Kỳ và cười lại...mặt anh giờ đã đỡ hơn nhiều rồi
ko còn chảy máu như mấy hôm trước nữa
- Anh Kỳ...em mua hoa quả anh thích nè.
- Lệ Băng...mắt em...- Thiên Kỳ nghi hoặc nhìn vào mắt Thiên Anh. Mắt
cô đỏ đỏ...đó chính là dấu hiệu của khóc.