- Thiên Anh. – Anh gọi trong hi vọng, hi vọng đó là anh. Nhưng không
một tiếng trả lời lại, cô gái ấy càng chạy nhanh hơn, vội vàng hơn. Anh
chạy theo nhưng không kịp
*Rầm…*
- A
Tiếng kêu của một cô gái khác vang lên, lúc bấy giờ Hoàng mới nhận ra
mình va vào một cô gái.
Một cô gái xinh đẹp theo nét đẹp cổ truyền của Trung Hoa. Mái tóc dài
xõa xuống. Đôi mắt nâu nâu to tròn, khuôn mặt trái xoan mĩ miều.
Anh vẫn nhìn theo bóng dáng kia mà chẳng thèm quan tâm đến người
con gái ngã trước mặt. Cô tự đứng dậy phủi bụi trên quần áo và khó chịu
nói
- Mất lịch sự.
Nghe cô nói, anh cứ nghệch mặt ra, hơi nghiêng đầu nhìn cô, nhíu mày
nói lại.
- Tiếng tây tiếng tàu, tôi không hiểu gì đâu mà nói.! – Anh cười cười.
Tại cô nói tiếng Trung Hoa nên anh chả hiểu lắm. Từ bé anh chưa tiếp xúc
với thứ tiếng này bao giờ, nói bằng tiếng Pháp, tiếng Mĩ anh mới hiểu được
Cô gái thầm nghĩ “ Thì ra là người Việt Nam, sao dạo này mình có
duyên với người Việt Nam thế nhỉ?”
- Tôi nói là…mất lịch sự.! Đã trễ học rồi mà còn bị tên vô ý tứ như anh
va vào, ngày gì mà đen đủi quá vậy trời.! – Cô than vãn, trình độ nói tiếng
Việt của cô lại được nâng cao. Đã trễ rồi, cổng trường cũng đóng, cô ở
ngoài luôn, không cần học nữa.