- Này, cô nói ai mất lịch sự, cô đi không nhìn đường để tôi đâm vào đó
thôi – Hoàng cáu tiết nhìn cô
- Tôi nói thế thôi mà cáu tiết à? Ha ha, hay là thật, người ta thường nói
có tật mới giật linh tinh, anh đúng là mất lịch sự. Anh mới không nhìn
đường đó thôi, mắt anh để đâu vậy? – Cô trừng mắt lườm
- Mắt để dưới lông mày chứ còn câu nữa, hỏi ngu. – Anh đốp lại. Lâu
lắm anh mới có cảm giác lạ lạ như này, chêu người thật là thích.
- Anh nói con nhà người ta ngu anh là đồ vô giáo dục. – Cô tức đến mắt
nổ đom đóm
- À mà này. – Như nghĩ ra điều gì đó, anh kêu cô bằng giọng khác vừa
nãy
- Gì?
- Cô là người Trung Quốc à? – Anh hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên
- Đúng vậy – Cô gật đầu
- Ơ nhưng sao cô nói tiếng Việt thạo thế? – Anh ngu ngơ hỏi
- Mẹ tôi là người gốc Việt, tôi là con lai mà. – Cô mỉm cười nói, giọng
nói có vẻ hiền hơn ban nãy rất nhiều
- A thì ra là vậy, mà tôi nhìn cô chẳng giống con lai gì cả? Người đanh
đá như cô mà lai người Việt thì thật là mất mặt người Việt chúng tôi quá.! –
Anh đá đểu
Ban đầu, cô nhìn anh tí nữa ngất ra đấy vì sự đẹp trai đến mức hoàn hảo
của anh, thêm vào đó là cái vẻ mặt có gì đó lo lắng đẹp đến hút hồn, thế mà
tiếp xúc mới biết anh chẳng đáng yêu tẹo nào mà còn đáng ghét từ trên
xuống dưới từ trong ra ngoài…trừ cái mặt ><