- Tôi có thể gặp anh chứ? 8h tối nay, anh cứ đợi ở chỗ cũ siêu thị đó, rồi
tôi ra – Cô gọi điện cho tên đó, nói nhanh rồi cúp máy luôn không đợi câu
trả lời.
Ánh mắt xám xịt nhìn lên trần nhà, hai tay xoa bụng cười nhạt.
…
- Tuyết ơi, tối nay đi ăn đi – Nam ra yêu cầu, hai mắt long lanh như cún
con
- Ăn ở đâu? – Tuyết hỏi, hai tay gõ phím thoăn thoắt, đôi mắt vẫn dán
chặt lên màn hình máy tính
- Nhà hàng butffe gần siêu thị đó. Nha nha, đang thèm…- Nam cười nói
- Được rồi, đợi làm nốt cái này, 8h xong thì đi – Tuyết nói
- Ok, 8h nhé.! – Nam nói rồi chạy lon ton ra ngoài.
Tích tắc…tích tắc.
Đồng hồ điểm 8h tròn, Nam đã có mặt tại trận, cười nhăn nhở. Cả cơ thể
anh phi nhanh như cơn lốc đến chỗ Tuyết, xoay xoay vài vòng rồi đáp đất,
những cú bay ngoạn mục trên truyền hình thì người ta thường đáp đất bằng
hai chân trong tư thế hiên ngang hùng dũng nhưng Nam thì hoàn toàn
ngược lại, chân chổng lên trời và đáp đất bằng mông. Sau cú ngã long trời
lở đất, anh đau đớn xoa xoa mông nhăn nhó đứng dậy. Thúc giục Tuyết
bằng giọng năn nỉ
- Tuyết ơi, đi thôi, đói quá rồi, bụng réo rồi này…
- Rồi…đi.