Vừa còn cười ha hả vì cú ngã đẹp mắt của Nam, cô ho nhẹ vài tiếng rồi
lên giọng tựa như bà chủ khi nhân viên nịnh hót
Nam cười mãn nguyện rồi kéo Tuyết chạy ra xe.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi gara, trên con đường rộng thênh thang, ánh
đèn đường chiếu vàng. Chiếc xe màu cam kiểu dáng thể thao nổi bật giữa
dòng người về đêm tấp nập.
- Ô ai kia mà trông quen quen, ô ô – Nam vừa lái xe vừa vi vu ngắm
cảnh, nhưng cảnh đẹp trước mặt hiện lên lại bị một thân hình che lấp. Làm
gì mà lộ liễu vậy trời.
Với con mắt tinh anh được rèn rũa khá lâu của mình, Tuyết cười khi
nhận ra đó là Yun. Cô nàng với chiếc váy xòe chữ A nổi bật màu trắng sữa.
Trông không khác gì thiên thần, đây có thể gọi là “thiên thần gẫy cánh”
- Vương Thiên Anh, Thiên Anh, chuẩn con nhỏ đó rồi – Tuyết hò hét
trong xe y như chưa bao giờ được gọi tên Thiên Anh lần nào, cứ như gặp
“oppa” của mình ngoài đời không bằng. Đi cùng Nam lên chẳng cần giữ
hình tượng, cô đập túi bụi vào xe rồi kéo tóc Nam kêu anh dừng xe lại.
Kít….
Xe dừng hẳn với lực ma sát mạnh khiến Tuyết suýt chút nữa thì đập đầu
về phía trước. Cô cằn nhằn
- Ai cho mày dừng lại. Đi tiếp đi – Tuyết gõ đầu Nam một cái rõ đau,
anh kêu oái oái rồi trừng mắt dọa nát.
- Muốn chết à? Vừa kêu dừng xe lại xong. Ông tát cho phát giờ?
- Ai bảo dừng xe lại bao giờ, dừng thì phải báo một tiếng chứ cứ thế mà
kít tí nữa vỡ mặt – Tuyết hăm he