- Này, làm gì thế?
- Rình chứ còn làm gì nữa, đã yêu Khánh Anh nhà mình rồi còn lẳng lơ
là không được, nếu nhỏ “ngoại tình” thật thì Khánh Anh nhà mình đuổi
thẳng cổ, không phải sướng hơn sao? – Tuyết nhìn Nam giáo huấn
- Không hiểu cho lắm.! – Nam ngu ngơ nghệch cái mặt ra, nhìn vậy
Tuyết chỉ muốn đấm cho phát cho tỉnh. Chứ cứ ngơ ngơ như vậy ai mà chịu
nổi
- Óc lợn à mà không hiểu? Lái xe đến bên đó đi rồi rình. – Tuyết thay
đổi thái độ, cười tinh nghịch với Nam, Nam bặm môi rồi lái xe đến gần đó.
- Trời đất ơi, đã đói rồi bà còn cứ ám.! – Nam cảm thán, đứng cạnh
Tuyết rình trộm kiểu vợ rình chồng ngoại tình mà sốt ruột kêu, bụng biểu
tình dữ dội, chỉ một lát nữa thôi biểu tình kết thúc, cuộc kháng chiến nội
tạng sẽ nổi lên làm tan nát dạ dày Nam luôn.
- Mày nói nhiều bà đập cho chết giờ? Im đi, bỏ máy quay ra, à mà thôi
ghi âm là đủ. – Tuyết giục. Trong khi Nam hí hoáy bỏ điện thoại ra thì Yun
và người con trai kia đã đi chỗ khác.
- Ở đây nguy hiểm, đi chỗ khác kín hơn để nói chuyện – Yun nói…
- Ơ kìa nó đi rồi kìa, mau đuổi theo chứ. – Tuyết kéo kéo tay Nam, anh
vừa móc túi quần ra đánh rơi luôn cả chìa khóa xe, vừa chạy đến xe, leo lên
xe rồi mới nhận ra chìa khóa không còn. Anh nhìn Tuyết cười hì hì tránh tội
rồi chạy đi tìm chìa khóa
- Thằng kia, nó chạy đâu mất tiêu rồi. – Tuyết ngó theo bóng chiếc xe đó
chạy về phía trước mà nóng lòng nói
- Chạy rồi thì thôi, giờ đi ăn đi, đói quá rồi. Xin người giời đấy. – Nam
chắp tay như cún con trông rất đáng yêu, nhưng trong trường hợp này thì