đáng thương mới phải, tí nữa thì bị Tuyết đá bay thẳng vào nhà hàng luôn
rồi.
- Không ăn uống nữa, về.- Tuyết chốt lại một câu mà mặt Nam méo
xệch “lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa”
….
Đến một khu trung tâm thương mại lớn của thành phố, tiếng nước chảy
từ vòi phun nước cỡ lớn hòa vào tiếng gió vi vu, đượm buồn. Hai thứ tiếng
khác nhau quện vào như tiếng nhạc không lời, hiu hắt đến lạ thường.
Bước qua cánh cửa tròn xoay vòng là một nhà hàng sang trọng đầy đủ
tiện nghi, ánh đèn trắng sáng soi rọi, trên những khe tường là những chiếc
đèn vàng nhỏ được thắp sáng, lung linh huyền ảo. Không gian ấm cúng
khác hẳn với không gian thô ráp, lạnh lẽo bên ngoài.
- Này, sao trong điện thoại anh lắm ảnh gái thế, bộ chúng nó hấp dẫn thế
hả? – Vy cáu tiết, tay lướt lướt trên điện thoại của Minh không ngừng.
- Đâu, anh tải về đâu, nó tự có trong máy. – Minh cười cười
- Thế thì anh lại phải dùng đen trắng rồi, dùng thứ đó mới không tải ảnh
linh tinh về ngắm được, ngắm cho đã mắt thì phải xóa đi chứ, sao cứ để em
thấy là sao? Bực mình. Ăn cũng không ngon. – Vy vứt trả Minh điện thoại,
cầm đôi đũa chọc chọc vào món cá hấp trên bàn kiểu “giận cá chém thớt”
Ánh mắt Minh ánh lên một tia cười, chống cằm nhìn vẻ mặt giận dữ mà
đáng yêu của Vy, anh cứ thế cười như trúng tà.
- Quay sang kia mà nhìn gái kìa…- Vy hất mặt sang bên phải phía cô
ngồi, Minh cười cười rồi cũng quay theo để chêu ngươi Vy, ai ngờ bắt gặp
Yun cũng ngồi bên đó, anh cười khều khều tay Vy