- Nếu không tin, khi nào sinh đứa bé ra, em hãy cho nó xét nghiệm ADN
nhé, ok. – Hắn nói gọn, đầy xúc tích, nghe vậy, Yun thoáng rùng mình, nhìn
vẻ mặt tự tin thấy ớn của hắn, nhỏ không khỏi lo lắng bàng hoàng và tạm
thời tin hắn.
- Anh cần tiền chứ gì? Anh cần bao nhiêu tôi sẽ cấp cho anh.
- Không, tôi không cần tiền, thứ tôi cần là em cơ. – Anh ta giở trò chêu
chọc, nụ cười phảng phất có cứ như không khiến Yun khó chịu
- Làm ơn hãy nghiêm túc giùm tôi được không? Anh cần bao nhiêu?
Nhỏ cố gắng kìm chế cơn tức giận trong lòng, nghĩ đến hạnh phúc, nghĩ
đến tương lai, nghĩ đến Khánh Anh, nhỏ đã cố tạo ra nguồn nước lạnh trong
lòng để đánh bại cơn nóng bừng trong cổ họng. Nếu không kịp thời ngăn
cản được cơn nóng dữ dội ấy, nhỏ sẽ điên lên mất.
- 100 tỉ? – Hắn nói gọn với sự tham vọng giàu sang hiện rõ lên mặt
- Cái gì? Anh định giết người à? – Cố kiềm chế nên cô hét nho nhỏ, đủ
để hắn biết cô đang tức giận.
Máu trong người sôi sùng sục, ở cấp độ nguy hiểm. Ánh mắt rực lửa như
muốn thiêu đốt thân hình trước mặt mình.
Kiềm chế…kiềm chế…muốn tốt đẹp thì phải kiềm chế…
Quân tử báo thù nghìn năm chưa muộn…
- Sao? Ít so với em à? Vậy thì 150 tỉ? Ok – Hắn cười ma mị
- Tôi lấy đâu ra được số tiền khủng lồ đấy, làm ơn tha cho tôi đi, được
không? Tôi sẽ không quên ơn anh đâu, vả lại tôi và anh không có thù oán gì
cơ mà. – Nhỏ xuống giọng cầu xin, niềm kiêu hãnh bấy lâu bị nhỏ gạt
phăng sang một bên.