- Vali toàn đồ của em mà – Anh cười đểu. Tay cầm chìa khóa xe xoay
xoay rồi tung tung khiến cô “ngứa mắt”.
Cô cười méo xệch. Mặt nhăn lại nhìn anh cứ đi thẳng không quay đầu
lại. À được đấy.!
Lê theo cái vali nặng nhọc ra ngoài xe. Cô thở hồng hộc như sắp “xuống
đất”
- Làm gì mà thở kinh vậy? – Anh nhíu mày nhìn cô hỏi
- Em…còn mệt
- Mệt? Cái vali bé tí. Kéo từ trong đấy mang ra đây còn mệt
Nụ cười hé ra từ miệng anh, cô thấy yên lòng biết nhường nào. Anh
càng thay đổi, anh càng cười…cô lại càng sợ anh mềm lòng trước người
con gái khác. Cô phải làm sao để giữ được anh mãi đây.?
Ngủ một giấc dài trên máy bay. Cuối cùng đã đến quê hương yêu dấu.
Trước khi xuống máy bay, để yên tâm hơn cô đã mạnh dạn nói với anh
- Anh?
- Sao?
- Anh hứa với em trong bất kì hoàn cảnh nào cũng không được bỏ rơi
em nhé!
Cô nhìn anh với cặp mắt long lanh trong suốt như sắp khóc, nhưng
không phải, cô đang đợi câu trả lời từ phía anh. Mà sao trong cô có cảm
giác lo sợ như này.